Như một thói quen, lướt blog để tìm đọc những dòng tâm sự của bạn bè. Cuộc sống hối hả khiến mọi người chẳng còn thời gian để lưu lại vài dòng trên blog... Nhưng cũng nhờ sự trống rỗng đó, mà nó đưa tôi đến với mục Chơi Blog của Ngoisao.net.

Anh Thơ Nguyễn

Đọc mỗi bài viết, là mỗi một tâm trạng khác nhau. Đưa đẩy như một quy luật tuần hoàn của cuộc sống, nơi đây đã làm tôi khắc khoải về một thời... một khoảnh khắc mà tôi biết chắc rằng, nó đã và luôn đang tồn tại trong mỗi chúng ta...
"Một thời, khi chúng ta còn là những đứa trẻ".

Nó làm tôi nhớ quá cái thời còn là một cô nhóc học sinh đến trường. Cấp 1 rồi cấp 2, rồi lại cấp 3, cứ lần lượt trôi qua. Giờ đây, đóng vai trò là cô nhóc sinh viên năm cuối tại trường đại học, tôi bắt đầu lo lắng. Lo lắng cho tương lai, cho nghề nghiệp, cho những khó khăn phía trước khi phải bước vào môi trường mới, lớn hơn, thách thức và cạnh tranh hơn.

Tôi thật sự lo lắng. Chính vì thế tôi bắt đầu lập ra kế hoạch và buộc bản thân mình phải đạt được. Kế hoạch tuy không quá lớn, không quá sâu xa, nhưng ít ra, với bản thân mình, tôi biết, nó là nền tảng để tôi vững vàng hơn khi rời khỏi môi trường sách vở...

Chạy ngược dòng suy nghĩ còn đang chất chứa trong đầu, kỷ niệm thời học sinh lại ùa về. Nói là kỷ niệm học sinh thì có đúng không nhỉ? Khi nó chẳng liên quan đến sách vở, thầy cô hay bạn bè... mà lại chỉ là ký ức về một thời của tôi và thằng nhóc.

Tôi còn nhớ...

Trường tiểu học của tôi là trường Hòa Bình. Trường nhỏ lắm, bé như cái lỗ mũi so với trường đại học của tôi bây giờ. Lúc ấy, tôi đeo cái kính cận to đùng, răng còn bị sún nữa, tóc dài, cột sau gáy, đôi khi búi một cục to tướng. Giờ cứ mỗi khi có đứa bạn nào vào phòng của tôi, thấy tấm hình chụp tôi lúc đó, đều không nhận ra.

- Bạn hỏi : Ai vậy Thơ? Ngoại của Thơ à?
- Tôi đáp: Không, là Thơ đó.
- Bạn ngạc nhiên: Thiệt không? Sao trông già thế?
- Tôi cố biện minh: Thiệt mà, là tôi hồi tiểu học đó!

Cuộc đối thoại kết thúc, mà đến tận 5 phút sau, tụi nó vẫn còn chăm chăm vào tấm hình, và rồi mới gật đầu thừa nhận: Đó chính là tôi.

Thế đấy, nhưng có một thằng nhóc, thích cô nhóc như tôi lắm. Cậu ấy hay mua kẹo, mua bút chì màu, mua truyện tranh, vòng đeo tay tặng tôi. Lúc đó, tôi ngay ngô lắm, những vật dụng bạn ấy tặng, tôi đem về cho những người bạn khác của tôi. Cứ thế, suốt 5 năm tiểu học trôi qua, tôi vẫn trò chuyện cùng bạn ấy, vẫn nhận những món quà nhỏ bạn ấy trao tay tôi, chỉ để tặng lại cho những người khác. Trùng hợp biết chừng nào,khi giờ đây, tôi và bạn ấy vẫn còn liên lạc, vẫn học chung trường đại học, và chúng tôi vẫn là... bạn thân của nhau.

Tôi còn nhớ...

Năm cuối cấp luyện thi sang trung học cơ sở, suốt một năm miệt mài sách vở, tôi được nằm trong danh sách 12 học sinh ưu tú của lớp được tuyển thẳng. Ngày trường tổ chức buổi tổng kết cuối năm học, tôi bước lên lãnh thưởng, món quà nặng và to thật to, đến nỗi ba phải cầm phụ cho tôi. Sau buổi lãnh thưởng, ba chụp cho tôi vài tấm hình cùng các bạn và thầy cô. Chia tay một hồi lâu, mỗi đứa giờ đây sẽ bước sang một ngôi trường mới, bạn bè mới, ba bảo tôi về. Đang loay hoay thì một thằng nhóc chạy đến bên tôi, thì thầm và cố ý kéo tôi đến góc hành lang dãy cầu thang của trường.

Đó là thằng nhóc học chung lớp với tôi, ngồi ở bàn cuối cùng, nhưng cả một năm học trôi qua, tôi chẳng hề nói chuyện với nó, chỉ biết nó có hiện diện trong lớp của tôi. Nó nhìn tôi thật lâu, và sau đó, nó đưa cho tôi món quà một cách vội vàng. Món quà nhỏ, được gói cẩn thận nhưng cũng không thể che giấu được sự chu đáo. Có lẽ là do nó gói. Rồi tôi chưa kịp cảm ơn, nó đã chạy mất. Tôi cảm thấy mình bị bất ngờ, tôi có quen với nó chăng? Khi tôi và nó chưa hề có cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào?

Theo ba về nhà, tôi quên hẳn món quà lãnh thưởng của trường. Vội vàng, tôi mở món quà của nó. Đó là những viên chocolate được đặt gọn gàng trong một cái hộp bằng thiếc, và một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mà cô giáo thường bảo với chúng tôi là "cua bò":
"Tớ thích cậu, cậu nhớ giữ số điện thoại của tớ nhé. Lê Hoài Anh".

Tôi cứ cầm mảnh giấy, thừ người ra, ngạc nhiên... Sau ngày ấy, khoảng hơn một năm, nó đến nhà tôi, rủ tôi đi ăn kem nhân ngày sinh nhật nó, rồi chúng tôi liên lạc với nhau qua những cuộc trò chuyện điện thoại được hai năm thì mất liên lạc.

Đến tận bây giờ, tôi còn mãi suy nghĩ: Tại sao nó nhìn tôi mỗi ngày đến lớp, vậy mà tôi không biết? Tại sao nó biết nhà tôi? Tại sao nó dọn nhà và mất liên lạc?

Tôi còn nhớ...

Bước chân vào trường trung học cơ sở, năm ấy, hình như là lớp 8, tôi và một cậu bạn học khác lớp, nhưng không biết thế nào bạn ấy xin được số điện thoại nhà tôi, rồi gọi điện cho tôi vào 9 giờ tối mỗi ngày. Tụi bạn đi học bằng xe đạp, nhưng ba mẹ thì chỉ muốn đưa đón tôi hoặc là tôi đi chung với bạn về, chứ tôi chẳng có xe đạp. Cậu bạn cũng có một chiếc xe cuốc màu xanh. Thế là, tan học về, cậu ấy chở tôi trên chiếc xe ấy. Sẽ chẳng là một ký ức đẹp, nếu như không có một buổi trưa trời mưa lất phất. Mưa phùn, nhưng đủ lảm ướt áo sơmi đi học, bạn hì hụi đạp thật nhanh. Nhìn bạn, tôi không khỏi buồn cười xen lẫn một ít... cảm giác thích.

Thời gian đó, cứ rảnh rỗi, là tụi bạn hay rủ nhau đi vườn ổi tuốt bên quận 2. Cậu ấy biết tôi thích đi, nên cũng chở tôi đi cùng nhóm bạn. Đương nhiên, phương tiện chúng tôi đi cùng chỉ là xe đạp. Đường quận 2 chưa khai thác hết, những ngôi nhà còn đang xay lở dở. Tôi ngồi sườn ngang xe đạp của bạn mà ê cả mông. Nhưng vui và thú vị lắm.

Ngày nay, tôi và bạn vẫn còn là... bạn thân của nhau. Vẫn liên lạc nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Liên lạc chỉ để hỏi thăm sức khỏe, tình hình cuộc sống. Vì giờ đây, nó không còn là thằng nhóc nữa, nó đã là thanh niên đi tàu. Một chuyến tàu khởi hành suốt cả năm, và nó chỉ về Việt Nam được một tháng.

Tôi còn nhớ...

Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, lại chuẩn bị cho những bước chập chững vào ngôi trường cấp 3 đầy hứa hẹn. Kỳ nghỉ hè năm ấy, mẹ tổ chức cho gia đình tôi đi Nha Trang. Thằng nhóc mà tôi vẫn thường gọi là "anh hai" trong suốt 2 năm cuối tại trường trung học cơ sở, đi chung chuyến nghỉ mát Nha Trang cùng gia đình tôi. Nó làm diều cho tôi thả ngoài bãi biển. Con diều hình bướm, màu cam, to lắm. Nó chỉ tôi chạy, vừa chạy vừa thả dây diều sao cho diều bay cao.

Buổi chiều hoàng hôn, gió thổi mạnh làm con diều tôi cứ ngày càng bay cao và xa hơn. Tôi thích lắm, muốn diều bay cao hơn nữa. Thế là, nó nối thêm dây diều cho tôi thả. Mặt trời lặn, màu cam in lên mặt biển xanh thẩm dần, hòa vào nhau, rồi tối dần tối dần. Chúng tôi vội kéo diều về cho thật nhanh tay. Dây thật dài, hình như là hơn cả nữa tiếng chúng tôi mới cuộn tròn được hết dây. Cũng may vừa đúng lúc, màu trời tắt hẳn.

Về sau và đến tận bây giờ, nó không còn thích tôi gọi nó là "anh hai" nữa. Trong tôi hiểu, tại sao nó lại không thích xưng hô như thế. Nhưng tôi và nó vẫn là... bạn thân của nhau. Nó giờ đã là cảnh sát hình sự... Cứ thỉnh thoảng, nó cũng gọi cho tôi. Nhưng chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện không vượt quá mức tình bạn.

Và tôi vẫn còn nhớ...

Năm học đầu tiên khi tôi bước vào trường trung học phổ thông. Tôi vui khi mình được mặc áo dài đến lớp mỗi ngày. Lúc đó, tôi cảm nhận được một chút gì đó, ít thôi, tôi không còn là cô nhóc nữa, và thằng nhóc chắc sẽ phải gọi là hắn rồi chứ nhỉ?

Hắn lớn hơn tôi một tuổi, học trên tôi một lớp, nhưng lớp hắn lại kế bên lớp tôi. Thật là ngộ!

Mỗi giờ ra chơi, tôi và con nhỏ bạn thân hay chen chúc ngoài can-tin để mua trà chanh. Chúng tôi thường mất 5 phút trong tổng thời gian 10 phút ngắn ngủi chỉ để mua 2 ly trà chanh. Sau đó, hai đứa đứng trước cửa lớp, thưởng thức vị trà không mấy tuyệt vời, ít nước, ly toàn đá, hút một cái là hết. Tôi có thói quen đứng cách... thùng rác khoảng 3 bước để ném ly trà toàn đá cạn nước vào. Một lần tôi ném, không thấy nó rơi ra ngoài, chỉ có chút nước bắn lên khoảng không thôi, nên tôi ngoảnh mặt bỏ đi.

Vài hôm sau đó, tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ, từ một người bạn trong lớp chuyển cho tôi. Nội dung ngắn gọn thôi: "Mình tên Tuấn Anh, đây là số điện thoại của mình, mình làm quen với bạn được không?"

Thế rồi thời gian sau đó, tôi và hắn thường xuyên trao đổi với nhau qua giấy và bút. Hắn khá hài hước, tôi nhận thấy được điều đó qua lời văn hắn viết cho tôi.

Rồi hắn đến với tôi, làm bạn với tôi một cách rất nhẹ nhàng. Tôi và hắn không gặp mặt nhau, nhưng tôi thường tâm sự cho hắn nghe về những chuyện buồn vui trong cuộc sống, của quá khứ và của hiện tại. Hắn lắng nghe, chia sẻ với tôi một cách chân thành. Cuộc trò chuyện điện thoại của tôi và hắn, đôi khi kéo dài đến tận 1 hay 2 giờ sáng. Hắn ít dành thời gian để nói về bản thân hắn, chỉ toàn lắng nghe tôi kể.

Hắn biết tôi không thích, tôi và hắn gặp nhau, nhưng hắn vẫn giữ liên lạc với tôi suốt 3 năm. Vào những dịp lễ, hắn dành cho tôi những món quà rất ý nghĩa, rất đẹp, rất lãng mạn.

Mùa thi cử, hắn không gọi điện cho tôi. Hắn chỉ đợi đến trước ngày đi thi, hắn gọi và chúc tôi thi tốt.

Nhưng cũng lạ lắm, nhà tôi và hắn nằm gần nhau, chỉ khác nhau tên đường mà 2 con đường này cùng nằm song song nhau. Thường ngày chúng tôi cùng đi chung một con đường, nhưng chúng tôi lại chẳng bao giờ gặp nhau, dù chỉ là tình cờ.

Cứ thế, suốt 3 năm, tuy không gặp nhưng hắn luôn dành cho tôi một cảm giác rất nhẹ nhàng. Ngày tôi tốt nghiệp, hắn đã ra trường được một năm nhưng chúng tôi vẫn không mất liên lạc.

Bạn biết không, giờ đây tôi và hắn đã... không còn là bạn của nhau nữa. Tôi và hắn đã vượt qua mức gọi là tình bạn. Nhiều kỷ niệm lắm giữa tôi và hắn, bắt đầu từ lá thư đầu tiên, đến khoảnh khắc tôi ngồi viết entry này. Buồn có, vui có, nhưng trôi qua đã được hơn 6 năm. Chúng tôi không gặp nhau một cách tình cờ trên cùng một con đường hằng ngày chúng tôi thường đi. Nhưng có ai ngờ rằng, chúng tôi đã biết nhau chỉ vì vô tình tôi vứt rác, và hắn là người ngồi kế bên thùng rác ấy chứ. Để từ hôm đó, bắt đầu những lá thư...

Khép lại những trang ký ức rất đẹp thời học sinh, để trở lại với dòng suy nghĩ cho tương lai của chính mình. Tôi mong sao vào một ngày nào đó, trong tương lai, tôi lại sẽ được viết lên những dòng ký ức mới của hiện tại, đẹp giống như trong quá khứ tôi từng có.

Tôi còn nhớ...!!!

Tho Nguyen <[email protected]>


Các bài viết khác:
Tags: , , , , , , ,

Hãy đăng kí thành viên để viết nhận xét !