(Truyện Online) - Không hiểu tự bao giờ người ta đặt tên cho cô là Trâu nước. Một cô bé dong dỏng, có khuôn mặt thanh tú, hay cười và hay...húc vào người khác.

- Cho một đùi gà đi Trâu nước!

- Rồi, có liền, có liền.

Tôi đã quen với điệp khúc ấy. Quen với con hẻm nhỏ, một quán Fastfood và một cô bé xinh xinh, suốt ngày lăng xăng với chiếc tạp dề ướt nhẹp. Khách vào thì đông, nhưng không mấy người biết tên cô bé, người ta chỉ gọi cô bằng biệt danh vừa hay hay, vừa ngố: Trâu nước. Trâu nước không buồn vì biệt danh đó. Cũng có thể vì cô không đủ thời gian để nghĩ về nó quá nhiều.

Quán có 6 người làm, mỗi người một phần việc. Cô hay bảo "Em là cục xạc đa năng", cũng có thể như thế, nhưng người ta không mấy bận tâm về chuyện đó. Ở cái thành phố chật hẹp này, người ta bận rộn lắm, dường như ăn uống là chuyện thứ yếu. Bằng chứng là quán của cô rất đông khách. Có người ngồi ăn tại quán, có người gói mang về. Chừng đó người cộng lại, đủ làm cho những người làm như cô lăng xăng như chong chóng. Mệt, đó là điều tất nhiên, nhưng không hiểu cô có mệt không, một cô bé bồi bàn luôn luôn mang chiếc tạp dề. Tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm ra đáp án về thắc mắc đó. Cô là bồi bàn, kiêm phụ bếp và tạp vụ, việc gì cũng đến tay cô. Tôi là người rảnh rỗi nhất trong quán, hơi vô duyên, vì vốn dĩ quán thức ăn nhanh chỉ dành cho những người bận rộn, vào quán, gọi đồ ăn, xong trả tiền, tôi lại khác, tôi cố nán lại đến mức có thể, không hiểu vì sao, vì cô chăng? Cũng không biết được. Tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện của cô, tiếng cười của cô-phần nào làm dịu đi cái oi ả của mùa hè.

- Sao em lại có biệt danh là Trâu nước?

- À! Là vì em chạy nhiều quá, nhiều lúc không kịp tránh, húc cả vào khách. Với lại em hay bị ướt lắm, làm gì cũng bị nước bắn vào người. Ban đầu thì chủ quán, sau lây qua khách, ai cũng gọi em là Trâu nước, giờ thì quen rồi.

Cô lại cười. Bao giờ cuối câu nói của cô cũng kết thúc bằng một nụ cười, dường như mọi thứ với cô rất hồn nhiên, rất trong trẻo và không chút muộn phiền. Khuôn mặt của cô cũng thế. Tóc hai bím xinh xinh, gò má hơi cao, đôi mắt tròn và đen lánh.

Lâu cũng thành quen. Thói quen vốn khó bỏ. Ngày nào cũng tới quán hai lần, trưa và tối. Đôi khi tới quán chỉ để uống một li Pepsi, vài ba chuyện phiếm với cô.

- Hai ngày này anh không tới quán. Sao vậy?

- Tôi bận quá.

- Anh bị ốm à?

- Không, tôi nói rồi, do bận quá thôi.

Tôi không kịp trả lời những câu hỏi của cô. Sao cô lại biết tôi ốm nhỉ? Nói chuyện qua điện thoại mà! À, chắc cô nghe giọng nói, cũng có thể do những tiếng ho đứt quãng của tôi...

Lần đó tôi nằm liệt một tuần liền. Mọi thứ đều đến tay cô.

Ảnh minh họa: Deviantart.com


- Anh phải lo kiếm vợ đi, để còn có người nấu cơm mà ăn thôi, không thể ngày nào cũng thức ăn nhanh như thế được.

- Một mình, nấu nướng rườm rà lắm, với lại không có ai cả, hay cô giúp tôi nhé, tiền công không tệ đâu.

Cô lại cười, nhưng lần này nụ cười mang chút gì bí ẩn, cô lén quay mặt đi, tôi thoáng thấy nét ửng hồng, mẹ vẫn bảo con gái như thế là e thẹn.

Có bàn tay cô, mọi thứ tươm tất hẳn, mỗi ngày hai bận cô ghé qua. Tôi dần dần phát hiện trong con người cô tồn tại hai mặt đối lập. Cười đó rồi khóc đó. Cô cố tránh né không cho tôi biết cô buồn. Nhưng sao phải tránh né? Có phải vì hoàn cảnh mà phải tha hương, vì gia đình, vì thân phận? Những lí do đó đâu đáng để che đậy? Hay cô không muốn tôi bận tâm, tôi buồn? Với tôi, cô đáng để tôi buồn lắm chứ! Tôi hiểu về cô nhiều hơn cô nghĩ, dù không nói ra nhưng tôi hiểu, tôi trân trọng, và yêu lắm những gì tồn tại phía sau nụ cười kia.

Chủ nhật, mưa tầm tã, cô không tới. Điện thoại không liên lạc được. Tôi hơi lo. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu. Tôi phóng xe như điên giữa trời mưa. Mưa ào rát mặt. Tôi sợ. Tới nơi, chạy ào vào quán, không thấy cô, tôi càng lo hơn. Hỏi mấy người làm cùng, họ không biết. Khách đông, quán vẫn bình thường, nhưng sao không thấy cô? Hay là cô... Không, nếu có về quê thì phải báo một tiếng chứ, sao lại đột ngột vậy? Tôi chạy ào vào bếp, cô đứng đó, loay hoay với chảo khoai tây chiên. Nhìn thấy tôi, cô cười. Nụ cười có vẻ mãn nguyện lắm. Nhìn thấy cô, tôi thở phào, hóa ra tôi dài hơi quá.

- Ah! Anh tới rồi.

- Sao em lại...

Câu nói của tôi bị đứt quãng, nếu nói nữa tôi sẽ thành kẻ vô duyên mất. Nhưng thực sự tôi sợ lắm, tôi sợ cô đột ngột rời xa tôi, nếu như thế thật thì sao nhỉ? Tại tôi quá quen với sự có mặt của cô, hay vì một lí do lớn hơn nữa? Tôi biết và cô cũng biết, tôi nghĩ vậy. Cô đang thử lòng tôi chăng, nhưng thử làm gì chứ?

Ảnh minh họa: anndeemar

- Đừng rời xa anh nữa nhé! Trâu nước.

Tôi ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, cho những nỗi lo tan biến đi.

- Ôi! Anh làm em ướt hết rồi.

Mặc kệ. Ngoài kia tiếng cười khúc khích lẫn trong tiếng mưa rào rào vọng vào. Cả quán Fastfood rộn ràng như trái tim tôi.

Gửi từ Blog Bùi Đức Hải


Các bài viết khác:

Hãy đăng kí thành viên để viết nhận xét !